QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI (5)

ĐẠI HỌC – 5 NĂM ĐỂ HỌC MỘT ĐIỀU

Tại Hà Nội.

 –       Cháu học gì vậy?

–       Dạ….! Dạ! Cháu học Khoa Kiến Trúc Công Trình ạ! Ngành Cấp Thoát Nước. – Tôi gượng gạo đáp.

–       Vậy hả! Vậy thì ra trường khỏi lo rồi. Cứ học ngành đấy thì an tâm. Còn ngập lụt thì còn việc. – Bác nhìn tôi rồi cười.

Bác hàng xóm bên cạnh sang chơi. Có lẽ việc xuất hiện của một cậu sinh viên từ quê ra tỉnh khiến Bác tò mò.

Tại Thái Nguyên.

–       Cháu nó học gì vậy chị?

–       À…! Nó học Kiến Trúc. Liên quan đến Nước nôi gì đó. – Mẹ tôi đáp.

–       Tốt quá ! Ngành Nước là độc quyền đấy. Nhà Nước còn bán Nước là còn việc. – Bác hàng xóm tốt bụng cười khoái chí.

Tôi nghe nhiều lời chúc mừng của mọi người như thế. Kể ra thì cũng sướng. Bạn bè cấp 3 của tôi cũng đỗ hết vào Đại Học, trừ một số học Cao Đẳng, một số học Trung Cấp và một số … trượt ở nhà.

Ngày nhập học cũng đến. Tôi mặc chiếc áo bộ đội màu xanh, đội mũ cối màu xanh, đi xe MiNi – mếch in Chai Nờ màu hồng đạp hăng say đến trường (màu cũ là đỏ nhưng vì nó cũng 10 tuổi rồi nên …). Nắng gắt. Đường đông. Bụi mù. Nhưng phấn khích vô cùng. Tôi thực sự hạnh phúc, được đi học làm tôi hạnh phúc, được là sinh viên làm tôi hạnh phúc. Mặc dù là lần thứ 2 bước vào cánh cổng Đại Học (trước đó là ĐH Mở) nhưng tôi vẫn cảm thấy phê phê lắm. Tôi tự hứa với bản thân là PHẢI HỌC THẬT TỐT, THẬT TỐT Ở BẤT KỲ TRƯỜNG NÀO.

Đại Học năm 1:

Tổng số 45 người (có thể hơn, tôi không nhớ chính xác).

Chúng tôi bắt đầu quen nhau. Có 2 bạn là người Hà Nội. Còn lại toàn ở tỉnh lẻ như tôi : Cao Bằng, Bắc Cạn, Hưng Yên, Thanh Hóa, Nghệ An, … Có một điểm đặc biệt là 90% vào lớp này là nguyện vọng 3 như tôi – tức là vào đây vì trượt trường nguyện vọng 1 ở trường dự thi chính. Nếu sự nghiệp học giống như leo cầu thang nhà cao tầng thì lớp tôi giống như một cái chiếu nghỉ, để mọi người giải lao rồi chờ đợi đến mùa thi năm sau leo tiếp. Tôi cũng muốn « leo tiếp » vào ĐH Kiến Trúc lần nữa.

Đại Học năm 2:

Tổng số 35 người (một số thi lại và đỗ Đại Học khác, một số đi du học tự túc, một số đi … đâu đó không biết).

Tôi bắt đầu thích học Đại Học. Không kiểm tra miệng. Không sổ đầu bài. Không họp phụ huynh. Mỗi tiết học lớp tôi chỉ có khoảng 50% tổng số có mặt – Gọi là Hội Thích Học. Còn số còn lại thì : bi – a, điện tử, đi chơi, … – Gọi là Hội Thích Chơi. Số còn lại nữa thì : ngủ ở nhà trọ, ngủ ở kí túc xá và ngủ ở … đâu đó – Gọi là Hội Thích Ngủ. Tôi thuộc Hội Thích Học, cũng có lúc thuộc cả 2 hội còn lại.

Đại Học năm 3:

 Tổng số 30 người (một số bị đúp do thi trượt nhiều môn quá, một số chuyển lớp, một số thi lại nhưng KHÔNG đỗ vào đâu).

Tôi được bầu làm bí thư lớp do bí thư cũ mới có « bồ » nên không chịu họp hành gì cả. Tôi nổi tiếng là đến lớp và chép bài đầy đủ nên anh em cũng quý (dù chẳng hiểu gì). Tôi cũng được thầy cô quý vì rất nhiều lần xung phong lên giải bài tập (tôi luôn dành bài dễ nhất để khỏi bị gọi tiếp). Tôi quen dần với việc học nơi đây. Ý định thi lại vào ĐH Kiến Trúc bay mất lúc nào không hay. Tôi thuộc cả 2 Hội – Học và Ngủ.

Đại Học năm 4:

Tổng số 25 người (một số rơi rụng vì phải ở lại lớp dưới, một số thích ở lại lớp dưới, một số bỏ học vì chán, một số bỏ học vì ngán, một số bỏ học vì … bỏ học).

Tôi vẫn làm bí thư lớp, cũng chẳng chịu họp hành gì cả (đừng nghĩ tôi có bồ bịch).  Tôi chỉ bắt đầu yêu một người. Không ! Thích một người thì đúng hơn. Không ! Để ý một người mới đúng chứ. Không ! Chính xác là hai người. Một cô bé dễ thương hàng xóm kém tôi  5 tuổi. Một người bạn dễ mến cùng lớp gần bằng tuổi tôi (tôi vẫn gọi bạn ấy bằng chị). Tôi tìm nhiều cách để tiếp cận đối tượng. Sau rất nhiều ngày nghiên cứu, cuối cùng tôi cũng tìm ra cách, đó là chiến thuật : mưa dầm thấm lâu. Kết quả là người em thì có người yêu, người chị thì có người tình (ước gì đó là tôi). Có lẽ mưa dầm chưa đủ lâu. Tôi vẫn thuộc cả 2 Hội – Ngủ và Học, thêm cả Hội Độc Thân nữa (tôi tự lập ra).

Đại Học năm 5:

Tổng số 22 người (6 bạn nữ, còn lại không phải nữ, một số rơi rụng vì phải trả nợ quá nhiều môn, một số trả nợ mấy năm nữa mới hết, một số không biết bao giờ mới trả nợ hết).

Năm cuối cùng trong đời sinh viên. Nhanh thật. Biết bao kỷ niệm bên nhau. Học cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Lớp chúng tôi dù sao thì cũng là lớp ngoan nhất (nghịch nhưng không ai biết), lớp đoàn kết nhất (mâu thuẫn không ai hay). Tôi vẫn nhớ những lúc kiểm tra học kỳ chúng tôi chia nhau ra làm “phao cứu sinh” bé xíu, tôi dũng cảm cất đầy phao trong người rồi đưa thằng khác quay bài hộ (lần nào làm phao là lần đó tôi bị thi lại). Tôi vẫn nhớ lúc ăn bát mì gói nóng hổi trong phòng ký túc xá, thằng nọ úp mì cho thằng kia ăn thật tình cảm, cả phòng có 1 cái bát và 1 chiếc đũa. Tôi vẫn nhớ những lúc trốn bảo vệ để ngủ trong ký túc xá, nói chuyện với thằng bạn cả đêm về đề tài tình yêu. Ngủ không màn. Muỗi cắn. Ngứa gần chết.

Chúng tôi làm nốt đồ án tốt nghiệp – Bài kiểm tra cuối cùng. Khó khăn nhất. Thử thách nhất. Có 1 kỳ – 5 tháng để chúng tôi làm xong. Đứa nào cũng quyết tâm làm bài thật tốt, chúng tôi thống nhất chỉ chơi 2 tháng đầu thôi, 3 tháng sau sẽ tập trung làm. Nhưng hầu hết đứa nào cũng làm trong 1 tháng cuối cùng (chơi 4 tháng – hơi quá đà chút xíu). Có lẽ câu nói “Nước đến chân mới nhảy” sau 5 năm đã ăn sâu vào tiềm thức chúng tôi. Tôi thuộc 2 Hội – Chơi và Học, còn Hội Độc thân tôi lập cũng kết nạp thêm vài thành viên (khoảng 20 người).

Chúng tôi ra trường. Đứa thì về quê, đứa thì đi các tỉnh khác, một vài đứa ở lại Hà Nội. Như con chim đã đủ lông đủ cánh, chúng tôi bay tới những phương trời khác nhau. Ngày còn học Đại Học, tôi thường ngại nhắc đến tên trường mình học, nghe nó không “oách xà lách” như các trường khác, tôi học ở trường Đại Học Dân Lập Phương Đông. Nhiều người không thích từ “Dân Lập”, nhiều cơ quan không tuyển sinh viên trường “Dân Lập”, … Cụm từ “Dân Lập” ám ảnh 5 năm trời – Điểm Cực Khổ của tôi.

Nhưng bây giờ tôi cảm thấy yêu quý ngôi trường này hơn bao giờ hết, tôi muốn cảm ơn những thầy cô đã dạy tôi kiến thức, dạy tôi vẽ, dạy tôi đánh máy, … Tôi muốn cảm ơn những người bạn đã cùng tạo dựng một ký ức tuyệt vời về thời sinh viên : đói, rét, nghèo, … nhưng vui và tràn ngập yêu thương.

Tôi học được một điều : Bạn học gì không quan trọng bằng việc bạn học trở thành một người như thế nào.

Tôi tiếp tục học để trở thành người tốt hơn. Tôi chuyển nghề … Một Điểm Cực Sướng bắt đầu….

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI (6)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

Tôi vốn là một học trò nhút nhát, ngại giao tiếp với bạn bè. Những năm học cấp 1 và cấp 2 tôi luôn xếp ở vị trí thấp trong lớp. Tôi luôn tự ti với bản thân mình, ít bạn bè. Những năm tháng cấp 3, tôi có học khá hơn và thi đỗ Đại Học. 5 năm học Đại Học tôi cầm trên tay chiếc bằng Khá của ngành Kỹ Sư Môi Trường Nước. Tôi đi làm ở một công ty Nhà Nước. Năm 2010, tôi nhớ về ước mơ được đứng trên bục giảng của mình. Tôi đặt mục tiêu trở thành Thầy Giáo, đó là một bước ngoặt lớn thay đổi sự nghiệp của tôi. Năm 2014, tôi hoàn thành khóa Nghiệp Vụ Sư Phạm của ĐH Sư Phạm Hà Nội, để chính thức trở thành một Người Thầy truyền cảm hứng.

Menu