ĐẠI HỌC – MÁC MỚI CỦA TÔI
Thương thương cái thuở học trò
Bao nhiêu ức chế trong lò luyện thi
Nó đẹp một cách lạ kỳ. Nếu nó có 5 điểm Cực Sướng thì nhìn trông như Ngũ Hành Sơn. Nếu nó có 2 điểm Cực Sướng thì nhìn lại giống Núi Đôi. Nếu nó có 1 điểm Cực Sướng thì nhìn giống …. thuốc giun Quả Núi. Ai cũng biết nó là đồ thị hình Sin (Cực Sướng = Cực Đại). Thông thường thì người ta chỉ quan tâm đến cái đỉnh trên chứ chẳng mấy ai để ý đến cái đỉnh dưới – điểm Cực Khổ. Ai cũng muốn tìm mọi cách để leo lên đỉnh Cực Sướng càng nhanh càng tốt. Mà muốn lên nhanh thì phải tìm thầy dạy. Tôi tìm thầy ở Lò Luyện Thi (Lò LT).
Hà Nội khác quê tôi. Đất chật, người đông. Không được phóng nhanh vượt ẩu. Đi đường lúc nào cũng phải nghĩ: “Hà Nội không vội được đâu”, “Vượt đèn đỏ có ngày xanh cỏ”, “Đi nhầm hàng dễ gặp cá vàng” … Nhưng ấn tượng nhất vẫn là những cái Lò LT Hà Nội, vì nó to hơn ở quên tôi rất nhiều. Tôi đi học thêm chỉ khoảng 20 người/lớp thôi, chứ ở Lò LT ở đây có tới hàng trăm người. Tôi không giám đánh giá hiệu quả việc dạy vì mức độ tiếp thu phụ thuộc mỗi người, nhưng việc giảm cân thì chắc chắn. Tôi sút 2-3 kg trong 1 tháng. Phòng học LT kín gió, nóng chảy mỡ.
Tôi được học những kiến thức uyên bác của nhiều vị Tiến Sĩ. Tôi thấy chúng rất mới lạ, khác những gì tôi học trong sách giáo khoa. Tôi cũng cố gắng hết sức để nhồi những kiến thức này vào đầu, mặc dù với đầu óc toàn “đậu phụ” của tôi thì việc học cái mới rất khó khăn (tôi học khối A). Trong những ngày tháng cuối trước khi xung trận, tôi quên rất nhiều thứ cơ bản, quên những “món ăn” đơn giản trong sách giáo khoa – Tôi từ bỏ những món “Cơm nắm muối vừng” giản dị, ngon miệng. Tôi thay đổi thói quen. Ăn những món phức tạp hơn, lạ miệng hơn – Tôi tập ăn “Đậu nhồi thịt”. Hết nhồi thịt lợn, nhồi thịt bò, nhồi thịt gà, …. Vẫn phải cố mà xơi cho khỏi tiếc tiền mặc dù tôi đã chán ngấy rồi. Sau này tôi mới nhận ra rằng : Sức mình có hạn, không thể nào nâng tạ 50 kg nếu chưa nâng tạ 25 kg. Phải kiên trì luyện tập từ dễ đến khó, tùy sức của mình thì mới nâng được.
Ngày thi cũng đến…
Tôi thi Đại Học khối A trong tâm trạng mệt mỏi, lo lắng. Ngay sáng hôm thi đầu tiên đã phải ăn 5 cái ngọn ổi cầm hơi vì bị đau bụng (nói bị Tiêu chảy thì hơi ngại). Tôi cầm tờ đề thi lên mà ngỡ ngàng. Chẳng thấy miếng “Đậu nhồi thịt” nào cả. Đau khổ. Tiếc nuối. Buồn chán. Tôi vẫn cố gắng làm bài trong tâm trạng nhớ “Cơm nắm muối vừng”. Tôi cũng thi Đại Học khối B mặc dù môn Sinh học chẳng ôn chữ nào. Thi cho vui, chẳng mất gì. Đỗ thì tốt, trượt thì ….cũng hơi tiếc tí thôi. Tôi tiếp tục thi thêm một trường Cao Đẳng nữa, đề phòng trượt hết thì vẫn còn cơ hội được đi học (quyết tâm phết đấy chứ).
Kết quả đây…
Với tâm lý thoải mái, đi thi như đi chơi, tôi đỗ Cao Đẳng Công Nghiệp (giờ lên Đại Học thì phải). Với tinh thần vui vẻ, đi thi như đi dạo, tôi đỗ Đại Học Mở HN – 17 điểm (Môn Sinh tích bừa cũng 3 điểm). Với tinh thần quyết tâm nhồi nhét, ăn 5 ngọn ổi thần kỳ, tôi trượt thẳng cẳng Đại Học Kiến Trúc – 17 điểm. “Mặc dù thất bại, nhưng ít ra vẫn được đi học, có cái mác Đại Học là tốt rồi” – Tôi tự động viên mình khi vào học ngành Công nghệ Sinh học (CNSH). Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu học trong lớp CNSH, một thầy nói :
– Các em cố gắng lên. Ngành này đang Hot ở Việt Nam. Dễ xin việc lắm… Kể cả không xin được việc thì học xong các em có thể về quê: Trồng dâu nuôi tằm, trồng rau nuôi lợn, trồng chè nuôi trâu… và nhiều thứ khác. Chẳng bao giờ lo thiếu ăn cả – Thầy nói với giọng đầy tự hào.
Tôi thích cưỡi trâu, thích nhìn lợn ăn cám, nhưng bảo về quê nuôi tằm nhả tơ thì … hơi chạnh lòng một chút. Khoảng 2 tháng sau, tôi bắt đầu quen một số bạn ở lớp CNSH, bắt đầu thích thích cái ngành này bởi vì nó liên quan đến cả công nghệ làm bánh, làm đồ uống nữa. Tôi nghiện bánh kẹo và nước ngọt từ bé… Tưởng rằng sẽ gắn bó với ngành này, thì bất ngờ một ngày:
– Hưng ơi! Có trường tuyển nguyện vọng 3 này. Nó lấy có 14 điểm thôi. Cháu phải thành kỹ sư chứ. May thế không biết. – Cô tôi hét lên khi đọc thấy tin gì đó trên internet.
– Vâng ạ – Tôi cũng chẳng biết nói gì. Với tôi lúc ấy thì trường nào cũng như nhau cả.
Tôi học để thành kỹ sư. Tôi phải cố gắng để thành kỹ sư. Đoạn tiếp của đồ cuộc đời được kéo dài, Cực Khổ hay Cực Sướng đây?….
QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI (5)