QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI (1)

NÉT CHỮ NẾT NGƯỜI

Tôi kể chuyện này dành cho những ai từng chán học, không biết tại sao phải học, học để làm gì, học như thế nào…. và ti tỉ lý do khác nữa.

Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, tại sao lại như vậy nhỉ? Đơn giản vì nó là đẹp nhất, vậy thôi.

Tôi vẫn nhớ cái ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Đó là một ngày nắng vàng rực rỡ, những tia nắng len lỏi vào mọi nơi như muốn xóa hết bóng tối (đương nhiên là không xóa hết được rồi). Mẹ mua cho tôi một bộ quần áo mới toanh, áo màu trắng, quần màu … gì đó không nhớ nữa. Tôi thích nhất vẫn là cái cặp màu đỏ như quả cà chua, cặp to tướng, mặc dù bên trong có mỗi cái bảng, vài viên phấn và cái giẻ lau. Tôi được mẹ dẫn vào lớp. Trước khi về, mẹ còn đứng ngoài cửa nhìn tôi ngồi vào cái ghế ọp ẹp, rồi mẹ mỉm cười:

–       Ngoan nha con, đừng có trốn về đấy nhé! Khi nào tan học mẹ sẽ đón!

–       Vâng ạ! Con chào mẹ – Tôi ngoái cổ ra, cười một cái với mẹ, nhưng trong lòng thì rất lo lắng.

Tôi vốn là một đứa trẻ nhút nhát, chẳng mấy khi hé răng ra để nói chuyện. Hồi học mẫu giáo tôi không có bạn, tôi chỉ chơi với mấy đứa quanh xóm. Mà một tuần đi 6 buổi thì tôi trốn về nhà cả 6 vì tôi sợ bị cô giáo mắng, mỗi lần cô mắng là tôi khóc. Tôi khóc thì cô đánh, cô đánh thì tôi trốn về. Tôi trốn về thì bị mẹ nhốt ở nhà. Tóm lại tôi chỉ học mẫu giáo có vài ngày rồi toàn bị mẹ nhốt ở nhà. (Có lẽ vì phải ở một mình từ bé nên bây giờ tôi mới thành người sống nội tâm trầm tính).

“Nét chữ, nết người” – mẹ tôi vẫn thường nói với tôi như vậy. Nhưng trong suốt mấy năm Tiểu học, tôi viết chữ ngày càng xấu đi, đồng nghĩa với việc tôi học ngày càng ngu đi. Câu nói truyền thống của mẹ là:

–       Ngày xưa bố mẹ khổ thế mà vẫn học được, bây giờ càng học càng ngu, sướng quá hóa dốt hả? Con với chả cái!

Tôi bắt đầu chán đến trường, ghét đến lớp, không thích thầy cô. Tôi không có bạn. Việc đến lớp học như là một nghĩa vụ, tôi chẳng biết đến để làm gì? Tôi tự hỏi bản thân mình: Tại sao lại phải học cơ chứ? Tôi ao ước mình có phép thuật như Tôn Ngộ Không, tôi sẽ hóa phép cho chữ mình thật đẹp, hóa phép lớp học của mình thành lớp học vui tươi. Ở đó có những cô giáo luôn mỉm cười, có những người bạn đáng yêu, mọi người không phải học mà chỉ có chơi, chơi và chơi thôi. Ôi! Sung sướng biết bao nếu điều đó thành sự thật.

Tại sao lại phải học cơ chứ? Học ngày càng ngu đi thì học làm gì? – Câu hỏi này suốt bao nhiêu năm cắp sách đến trường tôi chưa trả lời được. Tôi trách mình chỉ giữ câu hỏi đó trong đầu mà không chịu hỏi cha mẹ, hỏi thầy cô, hay hỏi một ai học giỏi để biết cái cảm giác thích thú với việc học nó như thế nào. Tôi trách mình tự đặt câu hỏi và tự trả lời cứ như mình là một nhà thông thái thời hiện đại vậy. Tôi trách mình không biết quý trọng thời gian, hơn 20 mươi năm sống trong cái vòng luẩn quẩn, chẳng biết rồi mình sẽ đi về đâu. Nhưng rồi cũng đến ngày tôi nhận ra một điều: mọi việc xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó, không thể quay lại quá khứ, không thể bay tới tương lai, tha thứ cho chính mình để sống tốt với hiện tại. Tôi quyết định trở thành một người thầy dạy học – một quyết định điên rồ nhất trong đời, nhưng đó là quyết định làm thay đổi cuộc đời tôi. Tháng 02/2012 tôi có cơ hội được chia sẻ với hơn 2500 bạn học sinh về cách tạo niềm vui trong học tập. Tôi đã tìm ra câu trả lời….

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI (2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

Tôi vốn là một học trò nhút nhát, ngại giao tiếp với bạn bè. Những năm học cấp 1 và cấp 2 tôi luôn xếp ở vị trí thấp trong lớp. Tôi luôn tự ti với bản thân mình, ít bạn bè. Những năm tháng cấp 3, tôi có học khá hơn và thi đỗ Đại Học. 5 năm học Đại Học tôi cầm trên tay chiếc bằng Khá của ngành Kỹ Sư Môi Trường Nước. Tôi đi làm ở một công ty Nhà Nước. Năm 2010, tôi nhớ về ước mơ được đứng trên bục giảng của mình. Tôi đặt mục tiêu trở thành Thầy Giáo, đó là một bước ngoặt lớn thay đổi sự nghiệp của tôi. Năm 2014, tôi hoàn thành khóa Nghiệp Vụ Sư Phạm của ĐH Sư Phạm Hà Nội, để chính thức trở thành một Người Thầy truyền cảm hứng.

Menu