QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI (6)

TU TÂM THÍCH HỌC

Tôi đã là một kỹ sư theo đúng nguyện vọng của gia đình. Tôi là niềm tự hào của ba mẹ. Trong khi bạn bè tôi phải đi đây đó, xin việc vất vả thì tôi được xếp sẵn một chỗ từ 5 năm trước đây. Tôi như một chàng Hoàng Tử có “hôn ước” từ bé với nàng Công Chúa Cấp Thoát Nước vậy,  kiểu như “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó”. Tôi sống với nàng và cũng cố gắng để yêu nàng. Nếu như trong Trường Đại Học, tôi được học yêu nàng bằng Lý Thuyết thì khi đi làm tôi phải yêu nàng bằng Thực Hành. Tôi thật sự gặp khó khăn. Tôi như một Con Vẹt chỉ biết nói: “Anh Yêu Em – Công Chúa À !” , chứ chẳng biết Thực Hành chuyện yêu như thế nào. Tôi bắt đầu tiếc quãng thời gian học Đại Học, quá tập trung vào sách vở, chẳng có chút thực tế gì cả.

Nàng Công Chúa Cấp Thoát Nước thực tế “đỏng đảnh” hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi phải học cách tính toán thật chính xác trong khi đó trí thông minh Logic của tôi thì cực tệ, xếp theo thang điểm 10 thì tôi chỉ được 2. Tôi vẫn cố gắng Thực Hành để yêu nàng Công Chúa, nhưng càng cố gắng thì nàng lại càng rời xa tôi. Tôi đã từng ước mơ tên của nàng và tôi được xuất hiện trên ti-vi, dù chỉ là vài giây thôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Tôi đã muốn chinh phục được nàng Công Chúa kia.

Một ngày trong giấc mơ của tôi, khi nhà nhà đang ngồi ăn cơm xem ti-vi, thì tên của tôi và nàng được đọc to mạnh mẽ: “RẦM ! NGUYỄN THANH HƯNG – CẤP THOÁT NƯỚC HÀNG ĐẦU VIỆT NAM”. Ôi ! Vui mừng biết bao….Bạn chưa hết ngạc nhiên thì tiếp tục: “RẦM ! NGUYỄN THANH HƯNG – THÔNG BỂ PHỐT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM”. Nhưng mơ vẫn mãi chỉ là mơ…Mơ ước nhỏ nhoi đó thật khó thực hiện.

Chuyện tình yêu luôn vậy, sẽ không có hạnh phúc nếu chỉ đến từ một phía và sẽ tiến gần đến điểm Cực Khổ nếu còn cố níu kéo. Nhưng tôi vẫn sợ khi phải đưa ra quyết định CHIA TAY mối tình với nàng Cấp Thoát Nước. Tôi đã không nhận ra tình yêu thật sự của mình là gì, không nhận ra tiếng nói trong sâu thẳm trái tim mình là gì. Tôi đã làm việc không hiệu quả. Tôi thường xuyên mắc lỗi về tính toán (ngu logic mà), thường xuyên bị cấp trên chê trách. Một thời gian sau, tôi bắt đầu chán nản. Tôi nghĩ câu nói  “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” nên đổi là “cha mẹ đặt đâu con tè đó”.

Cho đến một ngày….

 Trong tâm trạng tuyệt vọng, tôi tham gia một khóa học về Kỹ Năng Sống. Tôi đã trả lời được câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời mỗi người “Tôi là ai ?”. Tôi được truyền cảm hứng bởi những người anh, người chị rất tài giỏi. Đặc biệt là một người chị đã giúp tôi tìm được nàng Công Chúa thực sự của đời mình qua một “phi vụ mai mối hoàn hảo”. Thật khó diễn tả cảm xúc khi lần đầu tiên gặp nàng Công Chúa ấy. Nàng có nhiều tên lắm, có người gọi nàng là Đam Mê, người thì gọi là  Sứ Mệnh, người thì gọi là Ước Mơ … Tôi gọi nàng là  Niềm Vui. Bởi vì ở bên cạnh nàng tôi được cười nói thoải mái, tôi được sống thật, tôi được chấp nhận, được yêu thương. Dù cho đến thời điểm này, tôi vẫn chưa chinh phục được trái tim nàng, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc trên từng bước tiến tới nàng. Tôi luôn nhớ câu nói của ai đó: “Thành công chỉ đến khi bạn làm việc tận tâm và luôn nghĩ đến điều tốt đẹp”.

Tôi là một người thành công, Nguyễn Thanh Hưng – một chuyên gia đào tạo (tập sự thôi ạ). Từ một người nhút nhát trở nên tự tin. Từ một người ít nói trở thành người kể chuyện trước bao bạn nhỏ. Từ một kỹ sư trở thành một thầy giáo. Từ một người đeo mác “Càng học càng ngu” trở thành người “Tu tâm thích học” – Điểm Cực Sướng của tôi.

Tôi vẫn thích ví cuộc đời mỗi người như là một bộ phim vậy. Bạn là một đạo diễn kiêm luôn diễn viên trong đó. Nếu bạn không tự viết kịch bản cho riêng mình, thì bạn đang diễn một vai trong kịch bản của người khác. Tôi không biết bạn là ai? Tài năng của bạn là gì? Ước mơ của bạn như thế nào? Nhưng tôi tin rằng khi bạn đọc xong câu chuyện này, bạn sẽ diễn vai diễn của chính mình –  MỘT VAI DIỄN ĐỂ ĐỜI.

(Quyết định thay đổi cuộc đời – Viết tháng 5/2012)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Tôi vốn là một học trò nhút nhát, ngại giao tiếp với bạn bè. Những năm học cấp 1 và cấp 2 tôi luôn xếp ở vị trí thấp trong lớp. Tôi luôn tự ti với bản thân mình, ít bạn bè. Những năm tháng cấp 3, tôi có học khá hơn và thi đỗ Đại Học. 5 năm học Đại Học tôi cầm trên tay chiếc bằng Khá của ngành Kỹ Sư Môi Trường Nước. Tôi đi làm ở một công ty Nhà Nước. Năm 2010, tôi nhớ về ước mơ được đứng trên bục giảng của mình. Tôi đặt mục tiêu trở thành Thầy Giáo, đó là một bước ngoặt lớn thay đổi sự nghiệp của tôi. Năm 2014, tôi hoàn thành khóa Nghiệp Vụ Sư Phạm của ĐH Sư Phạm Hà Nội, để chính thức trở thành một Người Thầy truyền cảm hứng.

Menu