QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI (3)

NHIỆM VỤ CAO CẢ “TỜ XỜ ĐỜ”

–       Hưng Tươi! Biết kết quả chưa mày? – Thằng bạn nối khố hỏi tôi.

–       Biết rồi! Điểm Toán của tao cao nhất phòng mày à. – Tôi mỉm cười đáp.

–       Kinh kinh kinh!!! Ngon ngon ngon!!! – Mặt nó ngạc nhiên, mắt chữ O, mồm chữ A.

–       Tao được 6,5 môn Toán – Tôi trùng giọng xuống.

–       Sặc sằng săng!!! Vậy mà cao nhất phòng hả. Mấy đứa chuyên Địa học ngu Toán vậy sao. Ngon ngon ngon!!! – Nó cười khoái trá. Nó hỏi tiếp.

–       Tổng điểm nhiêu mày?

–       Văn 2. Địa 1! – Mặt tôi rầu rĩ.

–       Ơ hơ! 9,5 à! Ngon!!! Thằng này khá ! Thế mày cũng trượt thẳng cẳng rồi còn gì ! – Nó vừa nói vừa ôm bụng cười. Có lẽ nó sướng vì cả hai thằng cùng trượt. Mà trượt cú đúp như vậy thì bố mẹ tôi và bố mẹ nó đỡ so sánh. Bị mắng thì cũng nhẹ hơn.

Tôi học xong cấp 2 với thành tích lẹt đà lẹt đẹt nhưng tôi vẫn quyết tâm dự thi vào trường Chuyên cấp 3 Thành phố. Dù sự quyết tâm của tôi có 1/10 thôi, còn cha tôi thì quyết tâm 10/10 vì có quen với mấy bác trên Sở Giáo Dục. Nhưng với kết quả thảm hại như thế kia thì chắc chẳng bác nào cứu nổi. Mà đúng thế thật, tôi bị trượt khỏi trong kỳ thi tuyển vào trường Chuyên cấp 3. Cha mẹ tôi cảm thấy rất buồn. Bao nhiêu công sức nhờ cậy, chạy hết chỗ này chỗ nọ, vậy mà “niềm tự hào của cha mẹ ” không được gắn mác học trường Chuyên nữa. Có lẽ nếu tôi ngu cấp vừa vừa thôi thì may chăng còn được xem xét, đằng này thì ngu cấp độ cao thế kia thì các bác sợ chết khiếp (môn chuyên được 1 thì quả là hàng hiếm).

Tôi tiếp tục dự thi vào một trường cấp 3 không chuyên, đây là một trường trên 50 năm tuổi, ngôi trường mà trước đây cha tôi từng học. Nổi tiếng sau mỗi trường Chuyên thôi. Nếu tôi học ở ngôi trường này thì vẫn được coi là “niềm tự hào của cha mẹ”. Toán 8, Văn 5. Tôi được vào lớp chọn. Thật “sung sướng” biết bao vì cha mẹ luôn cố gắng “nhồi nhét” tôi vào lớp chọn.

Nhưng thật không may cho cha mẹ tôi bởi vì lớp chọn Toán đã quá đông, không thể nhét thêm một thằng cu nào nữa (lớp Toán thì toàn giống đực mà). Nhưng vẫn không thoát khỏi kiếp lớp chọn, tôi được nhét vào lớp chọn Văn. Lần đầu tiên trong đời tôi được học một lớp nhiều con gái đến vậy. Thậm chí mấy tên con trai lớp Văn tính tình cũng như con gái luôn, hơi ai ái một chút. Tôi có nhiều lo lắng khi phải vào học ở lớp này.

Tuổi học trò là tuổi đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người. Tại sao vậy ? Bởi vì nó đáng nhớ chứ sao nữa.

Tôi nhớ từng hàng cây cổ thụ với những tán lá xòe rộng xum xuê. Tôi nhớ con đường đầy lá vàng dẫn bước chân bao học sinh tới từng lớp học. Tôi nhớ cái sân vận động, cái nhà thể chất chúng tôi vẫn thường chơi đùa. Tôi nhớ cái nhà để xe thân yêu – bây giờ đã không còn nữa (bị phá làm WC rồi, hic).

Tôi học lớp Văn. Những bạn được chọn vào lớp này đều có điểm Văn trên 8, một điểm số mà ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không dám mơ tới. Thằng bạn nối khố của tôi học lớp A9, nó không hiểu tại sao tôi lại vào lớp Văn. Nó thích được học ở lớp tôi lắm. Lớp tôi có nhiều con gái nhất trường. Xinh nhất trường (tôi nghĩ vậy). Lớp Văn ít con trai. Tôi là con trai. Tôi có lợi thế. Tất cả những việc nặng nhọc, những việc không ai làm, tôi làm tất. Bảo học thì lười chứ những việc khác thì đơn giản. Tôi được nhiều bạn yêu quý (bạn gái nhé). Tôi được phong danh hiệu “Người con trai hiền lành nhất lớp”. Tôi nổi tiếng (cảm giác vậy). Thấy tôi nhút nhát, rụt rè, chẳng chịu nói chuyện, tôi được giao một nhiệm vụ cao cả. Nhiệm vụ “Tờ Xờ Đờ” nghĩa là Trông Xe Đạp. Hàng ngày, tôi phải đến sớm nhất lớp để xếp xe cho các bạn. Tôi nhận được không biết bao nhiêu nụ cười, biết bao nhiêu lời cảm ơn của các bạn trong lớp. Đặc biệt là những ánh mắt dễ thương của các bạn nữ. Trời ơi ! Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc đến thế. Tôi tìm được niềm vui từ nhiệm vụ Trông Xe Đạp. Tôi không cần ra quán game tìm niềm vui nữa. Tôi nhận ra một điều rằng : Khi ta sẵn sàng cống hiến đem lại niềm vui cho mọi người, ta sẽ thấy giá trị tốt đẹp của bản thân mình.

Tôi học tốt dần lên. Năm lớp 11, lớp 12 là 2 năm đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi đạt học sinh Giỏi. Đứng trong Top 10 của lớp cũng sướng đấy chứ. Cũng như bao bạn học sinh khác, tôi phải lựa chọn trường Đại Học để thi. Tôi thích học ở một trường Sư Phạm. Tôi vẫn thường tâm sự với ông nội rằng tôi sẽ trở thành một thầy giáo. Tôi yêu công việc dạy học. Nhưng gia đình mong muốn tôi trở thành một kỹ sư, tôi sẽ có việc làm sau khi tốt nghiệp Đại Học. Còn dạy học thì khó có việc lắm. Tôi không đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Tôi thấy mình thật nhỏ bé.  Tôi sợ hãi. Tôi xuống Hà Nội để ôn luyện. Tôi cố nhồi nhét vào đầu những kiến thức ở các lò luyện thi. Tôi lại trượt dài ….

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI (4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Tôi vốn là một học trò nhút nhát, ngại giao tiếp với bạn bè. Những năm học cấp 1 và cấp 2 tôi luôn xếp ở vị trí thấp trong lớp. Tôi luôn tự ti với bản thân mình, ít bạn bè. Những năm tháng cấp 3, tôi có học khá hơn và thi đỗ Đại Học. 5 năm học Đại Học tôi cầm trên tay chiếc bằng Khá của ngành Kỹ Sư Môi Trường Nước. Tôi đi làm ở một công ty Nhà Nước. Năm 2010, tôi nhớ về ước mơ được đứng trên bục giảng của mình. Tôi đặt mục tiêu trở thành Thầy Giáo, đó là một bước ngoặt lớn thay đổi sự nghiệp của tôi. Năm 2014, tôi hoàn thành khóa Nghiệp Vụ Sư Phạm của ĐH Sư Phạm Hà Nội, để chính thức trở thành một Người Thầy truyền cảm hứng.

Menu