Tự Hào

Có một điều mà chúng ta có thể làm được tốt hơn bất cứ ai khác: chúng ta có thể là chính mình.”  – William A.Ward

“Thầy tự hào khi có một học trò đáng yêu, học giỏi, hát hay, vẽ đẹp và có những câu chuyện đầy cảm hứng như con” – Đó là điều mà tôi muốn dành tặng cho Bảo Ngọc, một học trò, một người bạn đặc biệt của tôi.

Tôi dạy môn Giáo dục tập thể – một môn học ngoài giờ học chính. Gọi là dạy nhưng chủ yếu là tôi và học trò trao đổi với nhau về những giá trị trong cuộc sống như: thế nào là bình an, tôn trọng, đoàn kết, trách nhiệm, yêu thương,… Hôm đó, chúng tôi trao đổi về sự tự hào. Có bạn tự hào về sự kiện lịch sử khi Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán năm 938, hay khi Lý Công Uẩn lên ngôi năm 1010. Lại có những bạn tự hào vì mẹ nấu ăn ngon, bố rất tâm lý. Cũng có bạn tự hào khi có những người bạn tuyệt vời ở ngôi trường Alpha này. Nhưng Bảo Ngọc – cô học trò lớp 6A3, lại có một góc nhìn khác về sự tự hào, đây là bài viết của Ngọc:

Tự Hào…!

Mỗi người đều có lòng tự hào, một người để thầm mến mộ. Người đó có thể là bất kì ai, là bố mẹ, thầy cô, bạn bè, doanh nhân,…, tóm lại là nhiều vô kể. Với tôi, người mà tôi tự hào lại rất quen thuộc và luôn luôn ở bên cạnh tôi, chẳng ờ đâu xa. Sao người mình mến mộ lại không thể là chính BẢN THÂN mình nhỉ? Vì tôi là vậy, chẳng yêu ai hơn mình, đồng nghĩa với việc người mà tôi tự hào nhất cái quả đất này là TÔI.

Chẳng có gì buồn cười và ngạc nhiên hết. Vì sao tôi tự hào ư? Dễ hiểu lắm. Sinh ra với cái tên Bảo Ngọc, tức là một viên ngọc quý, nên tôi có quyền tự hào. Tự hào thì tự tin, nhưng chỉ vừa phải thôi, thế nên mọi người yêu quý và tin tưởng. Mà khi được tin tưởng thì tôi có thể làm mọi thứ tốt đẹp mình muốn. Và kết quả là đây: một đứa béo, cu-te kinh khủng, tự tin, học tạm được, vẽ đẹp và hát hay (Ảo tưởng sức mạnh),… (nhìu lắm nghen!).

Sao lại thế? Đơn giản vì với tôi, việc tự tin vào chính bản thân quyết định mọi thứ, mọi suy nghĩ hành động nên mới có kết quả tốt được. Chứ cứ tự ti, tự tiếc gì đấy thì sẽ ngày càng thui chột bản thân, tách mình ra khỏi xã hội, cũng chẳng làm được việc gì đâu!

Không ai hoàn hảo hết. Đừng nghĩ học giỏi là hoàn hảo nhé! Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình. Đừng chăm chăm nhìn vào điểm tốt của người khác rồi so sánh với bản thân mình, thế sẽ càng làm cho bạn xấu đi. Vậy là không tự hào. Như tui nè, điểm tốt và điểm xấu cũng sàn sàn nhau: ẩu, hậu đậu,… Cách tốt nhất là cùng nhìn vào điểm tốt của mình và điểm tốt của người khác, sẽ thoải mái hơn. Việc này còn giúp bạn học hỏi từ mọi người. Còn điểm chưa tốt, hãy cùng nhau cố gắng. Rồi khi đạt kết quả cao thì sẽ cảm thấy tự hào thôi.

Vậy thì hãy tự hào về cái tên của mình, tính cách của mình, bạn sẽ trở thành một con người ngày càng tốt đẹp.

“Ai lớp mai seo-phờ!”

– Bảo Ngọc –

……

HN, 20/01/2015

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

Tôi vốn là một học trò nhút nhát, ngại giao tiếp với bạn bè. Những năm học cấp 1 và cấp 2 tôi luôn xếp ở vị trí thấp trong lớp. Tôi luôn tự ti với bản thân mình, ít bạn bè. Những năm tháng cấp 3, tôi có học khá hơn và thi đỗ Đại Học. 5 năm học Đại Học tôi cầm trên tay chiếc bằng Khá của ngành Kỹ Sư Môi Trường Nước. Tôi đi làm ở một công ty Nhà Nước. Năm 2010, tôi nhớ về ước mơ được đứng trên bục giảng của mình. Tôi đặt mục tiêu trở thành Thầy Giáo, đó là một bước ngoặt lớn thay đổi sự nghiệp của tôi. Năm 2014, tôi hoàn thành khóa Nghiệp Vụ Sư Phạm của ĐH Sư Phạm Hà Nội, để chính thức trở thành một Người Thầy truyền cảm hứng.

Menu